“Ta đã phá được vụ án của Đường Môn, ngươi hẳn là vẫn nhớ rõ nội
dung đánh cược lúc trước của chúng ta chứ?”
“Bần tăng nhớ rõ ước định lúc trước của chúng ta, là trước khi phá
được vụ án, ngươi không được sử dụng võ công.”
“Ta giết đám tử sĩ của Đường Môn là sau khi phá án xong.”
“Nhưng phá cửa hangmà thoát ra, là trước khi phá án.” Khóe miệng
Thanh Vân thượng nhân hơi giương lên, ung dung tự tin, đâu có vẻ gì là
hoang mang sợ hãi, “Tuy rằng Đỗ cô nương là nhân tài mới nổi, nhưng nội
lực vẫn không đủ để phá tan cửa núi đá.”
Diệp Thần lạch cạch đặt quân cờ xuống, một con tốt rơi vào thế Thiên
Nguyên, “Cho nên ngươi cố ý để Hoắc Bình Bình dẫn ta vào trong động,
mục đích không phải muốn đẩy ta vào chỗ chết, mà là ép ta phá ước định.”
Thanh Vân thượng nhân không phủ nhận, “Bần tăng vẫn nên để cho
mình một đường lui.”
Đỗ Phi Phi đã nghe đến sững sờ.