Diệp Thần nhíu mi nói: “Cái loại độc này cũng không phải chỉ Nga Mi
mới có chứ?”
Thanh Vân thượng nhân chắp tay nói a di đà phật, nghiêm mặt nói:
“Người xuất gia, lòng dạ từ bi. Lấy thuốc cứu người còn chỉ sợ không kịp,
sao có thể chế độc hại người?” Hắn dừng một chút, vừa lúc nhìn thấy ánh
mắt tựa tiếu phi tiếu của Diệp Thần, nghiêm mặt nói: “Có điều người giữa
hồng trần, thân bất do kỷ, thời kì phi thường cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn
phi thường.”
Diệp Thần nói: “Uy hiếp Hoắc Bình Bình là thân bất do kỷ, như thế
giật giây để Đường Khôi Hoằng giết Cổ Quỳnh có phải là một chuyện thân
bất do kỷ khác hay không?”
Đỗ Phi Phi giật mình đến dường như muốn nhảy dựng lên!
Thanh Vân thượng nhân lại không chút giật mình nào, thậm chí vẻ mặt
cũng không biến hóa, gật đầu nói: “Đúng là thân bất do kỷ.”
……
Đến lúc này, ảo tưởng của Đỗ Phi Phi với tuyệt thế cao thủ hoàn toàn
tan biến……
Một tiểu hòa thượng đi đến dâng trà.
Hơi nóng lượn lờ, theo khe hở của nắp chén trà bay ra.
Đỗ Phi Phi nhã nhặn uống trà, bởi vì đây là chuyện duy nhất nàng có
thể làm giờ phút này.
Quân cờ không ngừng hạ xuống.
Hai màu trắng đen rất nhanh chiếm đến nửa bàn cờ, thế cục ở bốn góc
đã định, chỉ còn lại ở chính giữa bàn cờ, vẫn giằng co như cũ.