Diệp Thần dùng tiền thuê một người đánh xe, hắn và Đỗ Phi Phi ngồi
ở trong xe ngựa nghỉ ngơi.
Đỗ Phi Phi nhìn gò má tuấn tú của Diệp Thần khi hắn nhắm mắt nghỉ
ngơi, mấy lần muốn nói lại thôi.
Nhưng tầm mắt nóng rực không ngừng quét tới quét lui lại khiến Diệp
Thần không nhịn được mở to mắt, bất đắc dĩ nhìn nàng.
Đỗ Phi Phi vô tội nháy mắt, vội vàng nở nụ cười lấy lòng.
Diệp Thần thở dài, “Ngươi muốn nói cái gì thì lập tức nói.”
Đỗ Phi Phi cười nói: “Chỉ là muốn hỏi hai chuyện.”
“Thứ nhất?”
“Vì sao ngươi lại tìm ta làm bảo tiêu?” Đỗ Phi Phi tự nhận là không có
sở trường độc môn nào khiến nàng nổi bật trong đám nhân sĩ giang hồ. Thế
mà Diệp Thần liếc mắt một cái đãnhìn trúng. Nếu nói đúng dịp, nàng không
tin trên đường đi Diệp Thần không gặp cao thủ nào khác ngoại trừ nàng.
Diệp Thần nói: “Mèo mù gặp phải chuột chết, đúng dịp mà thôi.”
……
Trên mặt Đỗ Phi Phi rõ ràng viết hai chữ không tin.
Diệp Thần giải thích: “Từ sau khi ta và Thanh Vân đánh cuộc, trong
phạm vi ba dặm bên cạnh ta, cao thủ đều mai danh ẩn tích. Nói cách khác,
ngươi là một con chuột lọt ra khỏi cái lưới của Thanh Vân, hơn nữa còn là
một con chuột có võ công không tệ.”
……