Đỗ Phi Phi hận chết bữa cơm bá vương kia, từ đó trở đi, tất cả những
tai nạn của nàng hình như đều liên quan đến một chữ ‘ăn’. Nàng nghĩ nghĩ,
không cam lòng nói: “Thật ra ngươi có thể tìm Tiêu Đại Thánh, hắn là tổng
tiêu đầu của tiêu cục nổi danh cường thịnh nhất Dương Châu.”
Diệp Thần nhíu nhíu mày, “Ngươi muốn nói đến quả bí đao lùn kia?”
Đỗ Phi Phi giải thích: “Tuy rằng rằng chiều cao của hắn có hạn, nhưng
võ công cũng không tệ, hơn nữa làm người nghĩa khí, lại hòa ái dễ
gần……” Nàng thấy sắc mặt Diệp Thần trở nên không tốt, lời nói ra đến
miệng đành phải kìm lòng nuốt trở lại yết hầu.
Diệp Thần mỉm cười nói: “Tiếp tục đi.”
Đỗ Phi Phi thực thức thời nói: “Hết rồi.”
Diệp Thần hỏi: “Ngươi và Tiêu Đại Thánh rất thân thiết sao?”
Nàng lập tức đáp: “Không thân. Chỉ là kiểu gặp mặt thì chào hỏi.”
“Nhưng ngày đó không phải ngươi và muội muội của hắn cùng ăn
cơm một chỗ sao?”
……
Hắn còn biết cả Tiên Tiên?
Đỗ Phi Phi mở to hai mắt, khó mà tin nổi nhìn hắn, “Ngươi quen biết
Tiên Tiên?”
“Trên giang hồ chỉ cần những người có tên tuổi, trên tay ta đều có bức
vẽ chân dung.”
Đỗ Phi Phi cẩn thận nói: “Ta có thể hỏi vấn đề thứ hai được không?”