Hôm nay trước khi lên Nga Mi, Thanh Vân thượng nhân trong lòng
nàng, vẫn là một đám mây trắng thuần khiết cao cao tại thượng trên đỉnh
Nga Mi: cao quý, hiền lành, dũng cảm, vô địch. Vì sao chỉ một khoảng thời
gian ngắn, trong mắt nàng hắn đã trở nên đáng khinh như vậy?
“Nếu ngươi cảm thấy Thanh Vân vô cùng đáng khinh vô sỉ ti bỉ hạ
lưu, ta nghĩ, đó là không đúng.”
……
Đỗ Phi Phi nghĩ, nàng chỉ mới cho rằng hắn đáng khinh mà thôi. Có
điều rất khó nghe thấy Diệp Thần nói tốt cho Thanh Vân, cho nên nàng
không nhịn được mà lập tức hỏi lại: “Vì sao?”
“Bởi mấy từ đó dùng để hình dung về hắn còn quá đơn điệu, hoàn toàn
không thể nói lên một phần vạn phong thái của hắn. Nói một cách đơn
giản….” Diệp Thần chậm rãi thở dài, “Hắn chính là loại người làm cái gì
đó còn muốn lập đền thờ trinh tiết.”
Đỗ Phi Phi không chút do dự bổ sung: “Làm kỹ nữ còn muốn lập đền
thờ trinh tiết.”
Diệp Thần nhíu mi nhìn nàng, “Không ngờngươi lại nghĩ về Thanh
Vân như vậy?”
……
Rõ ràng là nàng chỉ bổ sung hoàn chỉnh lời nói của hắn mà thôi.
Nhưng chưa kịp phản bác, Diệp Thần đã gật đầu nói tiếp: “Có điều
nhìn nhận của ngươi rất đúng đắn.”
Xe ngựa lại một lần nữa lăn bánh, tiến về kinh thành phía bắc.