Xe ngựa đột nhiên lại nảy lên một cái.
Lần này thật sự nghiêm trọng.
Xa phu kêu lên một tiếng lăn từ càng xe xuống bên dưới. Vèo vèo, có
tiếng xé gió bay đến. Dây cương bị chặt đứt, con ngựa hoảng sợ bỏ xe lại,
chạy về phía trước.
Đỗ Phi Phi ló đầu ra xem tình huống bên ngoài, thuận tiện nhìn xem
phu xe có sao không, nhưng chỉ thấy hắn cắm đầu cắm cổ chạy về phía
trước, đầu cũng không thèm ngoái lại. Một đám hắc y nhân dần dần bao
vây xe ngựa, nhìn chằm chằm nàng và chiếc xe ngựa bị vứt bỏ như con
mồi.
Đỗ Phi Phi xoay người, nắm lấy Miên Vũ đao, khẩn trương nói: “Bên
ngoài có rất nhiều hắc y nhân, ý đồ đến có vẻ không tốt.”
Diệp Thần không chút kinh hoảng, thản nhiên nói: “Đó là tất nhiên,
tuy rằng Thanh Vân thả cho chúng ta một con ngựa, nhưng Nam Dương
vương không thể bỏ qua như vậy.”
“Cho nên bên ngoài đều là người của Nam Dương vương?”
“Không phải thủ hạ của hắn, chỉ là hắn bỏ tiền ra thuê.”
“Bây giờ chúng ta phải làm sao?” Tay nắm vỏ đao của Đỗ Phi Phi đầy
mồ hôi.
Tuy rằng nàng tự xưng là nữ hiệp, nhưng đối phương dù sao cũng là
Vương gia. Đối với nàng mà nói, Tri Phủ đã là quan lớn, lần này còn là
Vương gia, đó chính là nhân vật mà cho dù nàng có nhịn ăn nhịn uống,
đứng mai phục trước cửa phủ nhà người ta cũng phải mấy ngày mới có thể
nhìn thấy.