Hắn buông túi nước, đứng lên, ra khỏi xe ngựa.
Đỗ Phi Phi kích động trừng lớn mắt, rốt cục Diệp Thần đại nhân cũng
ra tay sao?
Trên đất có rất nhiều thi thể, vải áo màu đen ngâm mình trong dòng
máu, máu chảy đầy đất, có thể thấy Đỗ Phi Phi nói nàng giết ba nhóm
người hoàn toàn không phải nói dối.
Diệp Thần nhìn đám hắc y nhân vẫn nóng lòng muốn lao lên trước
mặt, lạnh nhạt nói: “Thân đao của Liễu Diệp đao nhẹ nhàng, không nên lấy
ra để sử dụng cách đánh lung tung như của các ngươi. Cách đánh này có lẽ
thích hợp sử dụng đao dày Mạc Bắc hơn.”
Đám hắc y nhân nhìn nhau trao đổi ánh mắt, đang muốn xông về phía
trước, lại nghe thấy Diệp Thần nói: “Có điều loại đao này cũng có vài phần
tương tự Miên Vũ đao.”
Nói xong, tay phải của hắn giơ lên trong không trung, đao trong tay
đám hắc y nhân như bị nam châm hút lấy, bay thẳng về phía bàn tay Diệp
Thần.
Đỗ Phi Phi còn chưa kịp khen ngợi, đã thấy hắn nâng đao, đưa tới
trước mặt nàng, dịu dàng nói: “Ngươi vừa ý với thanhnào?”
Đỗ Phi Phi sửng sốt một chút, tiện tay chọn lấy một thanh đao còn
được coi là hoàn chỉnh, “Cái này đi.”
Diệp Thần gật gật đầu, vung tay, mấy thanh đao còn lại đều bay trở về
trong tay chủ nhân, ngoại trừ thanh đao Đỗ Phi Phi đã chọn.
Đỗ Phi Phi và đám hắc y nhân đều ngơ ngác nhìn hắn. Hai lần biến cố
thật sự khiến người ta trở tay không kịp.