“Phi Phi à.” Diệp Thần chậm rãi mở miệng.
Đỗ Phi Phi vội la lên: “Trong thời khắc mấu chốt này, ngươi đừng
dùng giọng điệu như thế!”
Diệp Thần nghe vậy chỉ hỏi ngắn gọn: “Ngươi có phải bảo tiêu của ta
không?”
……
Đỗ Phi Phi nhận mệnh cầm đao lao ra.
Bên ngoài tiếng đao kiếm đụng độ rung trời. Diệp Thần ngoẹo cổ ở
trong xe ngủ gật. Không biết qua bao lâu, Đỗ Phi Phi đột nhiên xông trở
vào trong. Diệp Thần mở mắt ra. Trước mắt cả người Đỗ Phi Phi đầy mồ
hôi, sợi tóc hỗn độn, hai gò má đỏ hồng, không ngừng thở gấp, hắn nhìn
thấy thế hơi nheo mắt lại.
“Không ổn rồi, càng lúc càng nhiều người, ta đã giết đến ba nhóm.”
Nàng điều chỉnh lại hơi thở, oán giận. Không biết nàng chém là người hay
là con gián, tại sao đánh chém một hồi vẫn không thấy giảm bớt. Đột nhiên
mấy thanh đao vung về phía này, nàng theo bản năng múa đao, lại lao ra
ngoài đánh giết.
Diệp Thần đứng thẳng dậy, lấy túi nước ra uống một ngụm, Đỗ Phi
Phi lại thò đầu vào trong, hai mắt sưng đỏ, bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có
thể khóc, “Không ổn, không ổn, lần này thật sự không ổn. Miên Vũ đao
cũng không chống đỡ nổi mà cong rồi.”
Nàng giơ đao cho hắn xem, quả nhiên lưỡi đao có hơi méo mó. Phía
sau nàng, ánh đao lại đến.
Diệp Thần bình tĩnh bắn ra hai ngón tay, ánh đao lập tức đổ ngược trở
về.