Diệp Thần nói: “…… Ta đi đường tắt xuống núi.”(Ai đó ở trong lòng
mỹ nam là chẳng còn phân biệt được đường lối.)
……
Trạng thái tâm tình của Đỗ Phi Phi được cân bằng trở lại.
Trấn nhỏ tuy náo nhiệt, nhưng phần lớn là những hộ gia đình, quy mô
của khách điếm rất bình thường, phòng hảo hạng càng ít khi được dùng tới,
tiểu nhị chỉ thỉnh thoảng mới quét dọn.
Cho nên khi Diệp Thần đến, tiểu nhị của khách điếm đang suy nghĩ
xem hôm nay nên quét hay để mai quét thì tốt hơn.
Đỗ Phi Phi đi theo phía sau hắn, thấy hắn nói muốn một gian phòng
thượng hạng, cũng lập tức hào khí vô cùng lấy ra một thỏi bạc, “Ta cũng
muốn một gian phòng thượng hạng.” Tuy rằng ngân lượng là bán mình mà
có được, nhưng tóm lại vẫn là bạc. Rốt cục thì không phải nằm ngủ trên
mặt đất.
Chưởng quầy nhìn Diệp Thần chỉ mỉm cười không nói, xoa xoa mồ
hôi lạnh trên trán, nói: “Vị cô nương này, khách điếm của chúng ta chỉ có
một gian phòng thượng hạng.”
……
Đỗ Phi Phi nói: “Thế còn lựa chọn nào khác?”
“Có phòng cho hai người, phòng cho ba người, phòng cho năm
người……”
Đỗ Phi Phi càng nghe càng không kiên nhẫn, “Lớn nhất là mấy người
một phòng?”
“Mười sáu người.”