ngoài đốt mấy bình hương liệu, đảm bảo tuyệt đối không còn mùi gì.”
Đỗ Phi Phi tạm thời tin kết quả đúng như hắn nói, có điều nàng lập tức
phát hiện ra mình giống như ở trong chùa miếu, khác biệt duy nhất là
không có tiếng lẩm bẩm tụng kinh ở bên ngoài.
Có điều ngửi mùi hương mà chết so với việc ngửi mùi thối mà chết
vẫn tốt hơn nhiều, nàng quyết định nhẫn nại. Tốt xấu gì đây cũng là gian
phòng nàng thuêđược từ bạc bán thân, dù thế nào, nàng cũng phải chống đỡ
đến cuối cùng.
Lúc sau chưởng quầy lại đến đây một lần nữa, thiếu chút nữa bị hun
ngạt thở. Có điều khách đã vừa lòng, hắn tự nhiên không có gì khó chịu. Vì
thế chỉ đứng ở ngoài cửa chúc nàng sinh hoạt vui vẻ. Chưởng quầy rời đi
không bao lâu, hương khói cuối cùng cũng nhỏ bớt lại, có lẽ là chưởng
quầy sợ có người bị hun chết ở trong khách điếm thì thật xui xẻo.
Đỗ Phi Phi ôm gối chưởng quầy mới đổi cho nàng, đang chuẩn bị ngủ,
cửa lại kẽo kẹt mở ra.
Gối đầu có thể đổi, nhưng cửa thì không đổi được, cho nên cánh cửa
vẫn là tiếng cọt kẹt đáng ghét kia. Nàng giương mắt, thấy Diệp Thần dương
dương tự đắc đi vào, tiện tay chỉ vào chiếc giường đối diện nàng.
Tiểu nhị đi theo phía sau hắn vội vàng đem chăn đệm trắng như tuyết
trải lên giường cho hắn.
Đỗ Phi Phi ngồi dậy, “Hình như gian phòng này là ta bao.” Diệp Thần
cho tiểu nhị hai đồng tiền rồi đuổi đi, sau đó khoanh chân ngồi đối diện
nàng, “Trên đường đến Đường Môn đều là ngươi dựa vào ta mà có chỗ ăn
ở, nay hiếm khi ta đến nhờ chỗ của ngươi một lần, có là gì đâu.”
……