Đi đến Đường Môn đều là nàng nằm dưới đất ngẩng đầu ngắm dung
nhan khi ngủ trên giường của hắn, ở đâu có tư cách cùng ngồi cùng ăn với
hắn?!
Trong lòng Đỗ Phi Phi căm giận, “Ngươi không sợ nhà xí bên ngoài
sao?”
Diệp Thần nói: “Ta sợ người trong nhà xí hơn.”
Như để hợp với tình hình, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đánh
rắm kinh thiên động địa!
Chỉ trong chớp mắt, mùi hôi lén lén lút lút bay vào phòng.
Đỗ Phi Phi nhìn Diệp Thần hơi nhíu mày, đột nhiên nằm úp sắp xuống
gối cười ha hả. Thật là hả lòng, sớm biết có ngày hôm nay, nàng đã sớm bỏ
tiền ra thuê những chỗ như thế này để nguôi giận. Diệp Thần đột nhiên
nâng tay. Chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng bùm bùm sụp đổ. Đỗ Phi Phi
kinh sợ.
Tuy rằng người ta thả rắm có hơi thối, nhưng tội cũng chưa đến mức
phải chết.
Tiếng bước chân bên ngoài dồn dập. Có lẽ là chưởng quầy và tiểu nhị
nghe được tiếng động nên đi tới. Ầm ầm một hồi, đột nhiên có tiếng tức
giận hét lớn: “Ai? Là ai? Là ai thừa dịp lão tử đại tiện mà phá cửa? Không
thể chờ một chút sao? Làm hại lão tử giật mình ngã xuống hố!”
……
Ách, vẫn còn có thể tức giận, như vậy là không có trở ngại gì rồi.
Đỗ Phi Phi lấy ra mảnh lụa Diệp Thần cho nàng vẫn chưa đòi về, che
mũi lại, nằm xuống, nặng nề ngủ.