“Được, ta thuê gian phòng đó!” Nếu không có phòng tốt nhất, như thế
nàng sẽ thuê phòng lớn nhất.
Chưởng quầy nghĩ nghĩ một nói: “Những vị khách ở trong phòng đó,
ngài có muốn bao cả hay không?”
Đỗ Phi Phi hỏi: “Bao cả bọn họ có thể bán sao?”
……
Chưởng quầy phái tiểu nhị lên nói với khách để đổi phòng.
Đỗ Phi Phi còn chưa vào trong phòng, đã ngửi thấy một mùi hôi thối
xông ra ngoài. Nàng bịt mũi, “Đây là……”
“À, để tiện cho khách, cho nên nhà xí xây ngay ở phía sau phòng.”
Chưởng quầy xoa xoa tay cười nói: “Nếu đêm hôm khuya khoắt cô nương
muốn đi nhà xí, chỉ cần ra khỏi cửa sẽ đến, không cầntrì hoãn dục vọng, vô
cùng tiện lợi.”
Đỗ Phi Phi nghiêm mặt nói: “Ta có thể bao cả nhà xí không?”
Chưởng quầy cười nói: “Cái đó, ngài biết đấy, nơi như nhà xí, mọi
người đều cần, cho nên……”
Đỗ Phi Phi đi vào phòng, nhìn cánh cửa sổ mở ra về phía nhà xí, thở
dài: “Mặc dù ta cũng cần, nhưng không phải một ngày mười hai canh giờ
đều cần. Ngươi khiến ta có cảm giác giống như đang ngủ ở trong nhà xí.”
Gian phòng cho mười sáu người ở chung vốn là phòng chất lượng kém
nhất. Khi hắn xây khách điếm này sao có thể ngờ được có người sẽ thuê
trọn nó để làm phòng cho riêng mình.
Nhưng do muốn nâng cao tinh thần phục vụ, chưởng quầy trầm ngâm
một lát rồi nói: “Chi bằng ta bảo tiểu nhị lập tức đi dọn sạch, tiện thể ở bên