Cửa hàng rèn trên phố buôn bán rất tấp nập, có điều đa số là bán búa,
rìu, cuốc xẻng. Đây là lần đầu tiên có người đến nhờ sửa đao. Chủ cửa hàng
nhận lấy Miên Vũ đao, cầm trong tay tỉ mỉ nhìn ngắm một hồi mới nói:
“Đao tốt.”
Đỗ Phi Phi đang đắc ý, lại nghe thấy hắn nói tiếp, “Giết không ít
người rồi đúng không?”
……
Chẳng lẽ hắn muốn báo quan? Đỗ Phi Phi lập tức lui ra phía sau một
bước, trốn đến phía sau Diệp Thần. Cái này chính là dựa lưng cây lớn có
bóng mát, bên người nàng có bóng cây rộng như công tử của Tể tướng, nếu
không dựa vào thật là lãng phí.
Diệp Thần không phụ kỳ vọng của nàng mở miệng, “Còn phải giết
nhiều nữa, mài sắc một chút.”
Ông chủ cửa hàng không nói lời nào vô nghĩa nữa, vùi đầu làm việc.
Đỗ Phi Phi khâm phục nhìn hắn, người xấu không phải ai cũngcó thể làm.
Sau khi từ cửa hàng rèn đi ra, Diệp Thần lại quẹo vào một cửa hàng
gốm sứ. Trong cửa hàng màu sắc rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, khiến cho
người nhìn hoa cả mắt. Đỗ Phi Phi chán ghét sờ cái này, sờ cái kia, thật
cứng rắn, lại không thể ăn.
Nàng quay đầu, thấy ông chủ cửa hàng đang giơ một vật tròn vo,
giống bát xin cơm, cười quyến rũ với Diệp Thần, nói: “Đây là sứ men xanh
Long Tuyền, đặt trong thư phòng là thích hợp nhất. Ngài nghĩ xem, một thư
phòng đều là sách rất nhàm chán, nếu đặt một bình sứ, vừa lịch sự tao nhã,
lại sống động.”
Diệp Thần di chuyển bước chân, đảo mắt, lão bản lại cuống quít
buông ra bình sứ, nâng lên một bình Tử Sa hình lục giác, “Cái này cũng