Nếu đây là lần đầu tiên nàng còn mang hy vọng xa vời Diệp Thần đại
nhân có thiện ý giúp đỡ, nhưng sau rất nhiều lần hy vọng bị chà đạp tàn
nhẫn, nàng bắt đầu học được cách dùng góc độ bi quan để nhìn nhận thế
giới. “Muốn ta làm cái gì?”
Diệp Thần dẩu dầu miệng về phía trước. Dân chúng chung quanh đột
nhiên kêu la trốn sang hai bên. Một đám hắc y nhân xách đao vây quanh
hai người, không phải Liễu Diệp đao, lần này là những thanh đao thật dày.
Đỗ Phi Phi chậm rãi rút Miên Vũ đao ra. Sớm biết Diệp Thần bỏ tiền
ra sửa đao cho nàng tuyệt đối không phải xuất phát từ ý đồ tốt, cuối cùng
vẫn muốnép cạn sức lao động của nàng.
Binh khí giao nhau, lại là một hồi đánh chém lung tung tối trời tối đất.
Diệp Thần đi đến một cửa hàng sữa đậu nành chưa kịp thu dọn mà bị bỏ lại
bên đường, đem hộp buông ra, múc một bát sữa đậu nành, ngồi ở bên cạnh
vừa uống vừa xem.
Đỗ Phi Phi vừa được ngủ ngon, tinh thần đang hưng phấn, đao trong
tay múa đến điên cuồng.
Tuy rằng đám hắc y nhân đã được chỉnh hợp lại một lần nữa, cũng
nhiều thêm mười mấy người, nhưng không chiếm được chút lợi thế nào,
ngược lại bị nàng đánh đến loạn đội hình, chém giết lẫn nhau.
Khi đao của Đỗ Phi Phi đặt lên cổ một người, Diệp Thần thong thả
nói: “Giết người trước cặp mắt của hàng trăm người, sẽ phải ngồi tù.”
Trong lòng Đỗ Phi Phi rủa thầm một tiếng, xoay cổ tay, chuyển chém
thành đập, chuôi đao tàn nhẫn đập thẳng vào mặt hắc y nhân.
Đám hắc y nhân người người đều không sợ chết, nếu giết thì có thể
bớt một người, nhưng chỉ làm bọn họ bị thương, cho dù thiếu một cánh tay,
thiếu một cái chân vẫn có thể xông lên.