Đỗ Phi Phi bất đắc dĩ lui về phía sau, nhìn về phía Diệp Thần: “Bọn
họ định giết chúng ta trước cặp mắt của hàng trăm người chẳng lẽ không sợ
phải ngồi tù sao?”
Diệp Thần chậm rãi nói: “Bọn họ có cấp trên.”
……
Đỗ Phi Phi duỗi tay lau mồ hôi, “Còn phải đánh bao lâu nữa?”
Cũng không biết đối phương nghĩ như thế nào, biết rõ giết không được
bọn họ vì sao nhất quyết phải phái những người này đến. Chẳng lẽ là bọn
chúng muốn khiến nàng mệt chết? Nhưng Diệp Thần còn chưa ra tay, lấy
thân thủ của Diệp Thần, cho dù có nhiều người hơn nữa cũng chẳng hề hấn
gì đi?
“Đại khái, sắp rồi.” Diệp Thần khẽ híp mắt lại, hưng phấn nhìn một
hướng khác của trấn.
Đỗ Phi Phi không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưnglời hắn nói vừa rồi của
hắn khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Mơ hồ có tiếng vó ngựa, càng lúc càng gần, đạp trên đất đến chấn
động. Đỗ Phi Phi ngạc nhiên. Chẳng lẽ quân đội của Nam Dương vương
đến đây? Như thế không khỏi quá oanh động rồi?
Hắc y nhân lại mắt điếc tai ngơ, xuống tay không lơilỏng chút nào.
Đỗ Phi Phi thấy Diệp Thần không lên tiếng, chỉ có thể kiên trì chống
đỡ.
Đột nhiên, một hắc y nhân nhìn về phía phát ra tiếng vó ngựa, hô to
một tiếng, “Rút!” Tinh thần Đỗ Phi Phi chấn động, đao trong tay càng
chémđiên cuồng.