Hắc y nhân quả nhiên không ham chiến, ngoại trừ một người bị đao
của nàng vây khốn, những kẻ khác đều quay đầu rút đi.
Đỗ Phi Phi nghĩ, mặc kệ đến có phải là đội quân của Cao Dương
vương hay không, giữ lại một người sống luôn hữu dụng. Trong lòng nếu
đã có chủ ý bắt giữ, đao trong tay cũng lập tức vây kín không một kẽ hở,
hắc y nhân kia bị vây lại khó có thể trốn thoát.
Hắc y nhân lúc nãy hô to rút lui đứng cản ở phía sau, thấy nàng dây
dưa không dứt, đột nhiên ném một thứ gì đó về phía nàng!
Đỗ Phi Phi không chút nghĩ ngợi dùng đao chém đứt! Chỉ nghe thấy
ầm một tiếng, vật kia rơi trên mặt đất.
Hắc y nhân đang bị nàng ngăn cản lập tức tận dụng cơ hội bỏ chạy.
Đỗ Phi Phi còn chưa kịp đuổi theo, chủ nhân của tiếng vó ngựa kia đã
vọt tới trước mắt.
Phía sau thêm mấy chục con ngựa, mấy chục người.
Đỗ Phi Phi nhìn người cầm đầu, thấy vẻ mặt nghiêm túc đến lạnh lùng
của của Tiêu Đại Thánh, tim đập loạn hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”