không tệ. Khi đọc sách mệt mỏi, dùng nó để pha một bình Thiết Quan Âm
hoặc trà Long Tĩnh, có thể nâng cao tinh thần, thích hợp nhất.”
Đỗ Phi Phi nhìn một đống lớn thịt mỡ trên mặt ông chủ còn phải dùng
miệng ép lên phía trên, vô cùng đáng thương, không nhịn được mà nói:
“Hắn không đọc sách.”
Dường như lúc này ông chủ mới nhận thấy nàng, kinh ngạc nhìn về
phía này, “Hay công tử nhà ngươi là thương nhân?”
Đỗ Phi Phi bực tức nói: “Ta rất giống nha hoàn sao?”
Ông chủ nói: “Chẳng lẽ là…… phu nhân?”
……
Đỗ Phi Phi quay đầu đi ra cửa.
Khi Diệp Thần đi ra, trong tay ông chủ nâng một chiếc hộp lớn, cười
không khép được miệng.
Không cần Diệp Thần mở miệng, Đỗ Phi Phi đã ngoan ngoãn nhận lấy
hộp. Khi xoay người đi, nàng nghe thấy lão bản lẩm bẩm một câu, “Vẫn là
nha hoàn.”
Đỗ Phi Phi quyết định về sau phải ăn mặc sang trọng một chút, tốt
nhất còn phải treo một khối ngọc bội ở bên hông, trên cổ đeo vòng trân
châu, trên tóc cài vài chiếc trâm ngọc, còn phải là loại lắc đầu là có thể
đong đưa tạo ra tiếng vang.
Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên đụng vào Diệp Thần thình lình dừng
lại. Nàng sửng sốt một chút, “Làm sao vậy”
Diệp Thần đột nhiên duỗi tay đem những chiếc hộp trên tay nàng đỡ
lấy……