không thể lấy một chọi trăm, dù sao, những người phía sau Tiêu Đại Thánh
nàng có thể nhận được, đều là cao thủ.
Vương Thiên Bá cảnh giác nhìn hắn.
Diệp Thần mỉm cười, “Ta thích ngươi.”
……
Miệng Vương Thiên Bá há lớn đến nỗi có thể nhét vừa một quả trắng
gà. Bị nam nhân nói thích, đây là lần đầu tiên từ khi hắn chào đời đến nay.
Đỗ Phi Phi cũng rấtgiật mình, có điều biểu hiện của nàng rất hàm súc,
chỉ hơi hơi run rẩy khóe miệng, Miên Vũ đao trong tay thiếu chút nữa rơi
xuống đất mà thôi.
Biểu tình của đám người phía sau Tiêu Đại Thánh cũng tương đối
phong phú. Chán ghét, nghi hoặc, khó hiểu, khinh bỉ…… Cái gì cũng có.
Trên đường phố như bị ngừng lại. Hồi lâu sau, Vương Thiên Bá mới
vỗ mạnh bàn, “Đến tột cùng ngươi là ai? Vì sao muốn cướp đồ của ta?!”
Diệp Thần vòng qua hắn, đi đến trước mặt Tiêu Đại Thánh, “Mồm
miệng của ngươi vẫn hoạt động chứ.”
Tiêu Đại Thánh mắt điếc tai ngơ, chỉ đắc ý ngồi trên ngựa nhìn hắn,
loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống này hắn mơ ước đã lâu mà không có
được, không ngờ hôm nay lại gặp được. Hắn không vội nói chuyện, hắn
còn muốn hưởng thụ cảm giác này thêm lát nữa.
Một lão giả từ phía sau Tiêu Đại Thánh giục ngựa đi ra, ôm quyền nói:
“Tại hạ là Thôi Đông Lâm của tiêu cục Long Uy, phủ Đông Xương.”
Đỗ Phi Phi chấn động.