nên hiện tại xuất hiện vấn đề khó giải quyết, người đầu tiên Thôi Đông
Lâm nghĩ đến chính là hắn.
Tiêu Đại Thánh quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người,
bước chân khẽ dời, chắn ở trước mặt Diệp Thần. Nhưng bởi vì sự chênh
lệch về độ cao của hai người, hắn không thể không ngẩng đầu nhìn Diệp
Thần.
Con ngươi của Diệp Thần liếc xuống, nhìn một hồi lâu, mới cười nhẹ
nói: “Tiêu huynh?”
Bọn họ quen nhau? Trong đầu rất nhiều người đều lóe lên ý nghĩ
giống y hệt Đỗ Phi Phi.
Tiêu Đại Thánh lui ra phía sau hai bước, để đầu mình không cần nâng
đến mệt như vậy, “Ngươi gặp rắc rối rồi.”
……
Thôi Đông Lâm nghe thấy tiếng cằm mình rơi xuống đất. Tiêu Đại
Thánh luôn xử sự ổn trọng sao lại nói ra những lời ngây thơ như vậy? Hắn
cảm thấy hành động trông cậy vừa rồi của bản thân vô cùng không sáng
suốt và không lý trí. Ánh mắt Đỗ Phi Phi mất tự nhiên nhìn về phía chồng
sứ vụn trên mặt đất, trực giác nói cho nàng, họa là ở chỗ này.
Bầu không khí đông cứng như băng luôn phải có người phá vỡ. Diệp
Thần và Tiêu Đại Thánh đang giằng co. Thôi Đông Lâm trầm tư. Đỗ Phi
Phi im lặng suy nghĩ.
Những người phía sau Thôi Đông Lâm còn yên tĩnh hơn cả nàng.
Cho nên, nhảy ra là Vương Thiên Bá. Hắn rất nhanh thoát khỏi khiếp
sợ, nhảy dựng lên hét lớn: “Ngươi nói ngươi là Diệp Thần thì ngươi chính
là Diệp Thần sao? Ngươi có chứng cớ gì? Kiếm của ngươi đâu?”