ra sao?”
Đỗ Phi Phi nói: “Quan hệ loại nào cũng có, chủ yếu phải xem tiền bối
cần loại nào?” Những người nàng quen biết phần lớn đều là người thân thủ
mạnh mẽ, võ công không tầm thường, hơn nữa có không ít người mặc áo
đen, cho dù bình thường không mặc, chỉ cần yêu cầu, mặc một lần cũng
không có vấn đề gì. Dù sao nể mặt đại tiền bối như Thôi Đông Lâm, ít
nhiều đều sẽ nhân nhượng.
Thôi Đông Lâm đưa tay lau mồ hôi, “Thôi mỗ muốn nói đến hắc y
nhân vừa rồi cầm bao vải này.”
Ánh mắt mọi người đều tập trung đến bao vải trên mặt đất.
Đỗ Phi Phi bỗng nhiên phát hiện những người nàng quen biết ở trong
đám người kia đều là người của tiêu cục.
Gần đây thế đạo không ổn, cho nên chuyện làm ăn của các tiêu cục vô
cùng phát đạt. Ngoại trừ đại hội võ lâm, khiến bọn họ cùng tụ tập một chỗ
chỉ có thể là vì chuyện làm ăn.
Có điều vụ làm ăn lớn như thế nào lại quy tụ nhiều người như vậy?
Nàng nhìn đến chiếc hộp trên mặt đất. Chẳng lẽ là vì nó?
Nàng đi đến bên cạnh hộp gỗ, cầm lấy một mảnh sứ vỡ, “Đây là sứ
Thanh Hoa phải không?”
Thôi Đông Lâm nói: “Là sứ Thanh Hoa.”
“Đây là đồ mà các ngươi cần bảo vệ?”
“Là đồ của ta.”
Ngoại trừ Diệp Thần, Đỗ Phi Phi, Tiêu Đại Thánh và Thôi Đông Lâm,
mọi người đều trăm miệng một lời.