Lão nhân dáng vẻ bình thường này lại là đệ nhất cao thủ của võ lâm
Sơn Đông?
Diệp Thần khẽ nhếch khóe miệng, “Tại hạ Diệp Thần.”
Ầm.
Vương Thiên Bá đặt mông ngã ngồi trên băng ghế. Ngoại trừ Tiêu Đại
Thánh, mọi người đều động dung.
Thôi Đông Lâm không nói hai lời xuống ngựa, “Không biết Kiếm
Thần ở đây, Thôi mỗ mạo phạm rồi.”
Diệp Thần lại cười nói: “Không dám không dám.”
Những người khác thấy được Thôi Đông Lâm gợi ý, một đám đều
xoay người xuống ngựa. Lúc này nếu Tiêu Đại Thánh vẫn còn ngồi ở trên
ngựa thì có vẻ rất làm bộ làm tịch, cho nên hắn cọ cọ mông hai cái, mới
không cam tâm tình nguyện nhảy xuống ngựa.
Diệp Thần nhìn quanh bốn phía nói: “Các vị có việc cứ tiếp tục, ta sẽ
không trì hoãn. Mời.” Hắn nói xong, chậm rãi đi đến khe hở giữa Thôi
Đông Lâm và Tiêu Đại Thánh.
Vẻ mặt Thôi Đông Lâm như gặp nạn, ánh mắt liếc về phía Tiêu Đại
Thánh.
Vài năm nay, thanh danh của tiêu cục Cường Thịnh rất nổi, nghiễm
nhiên trở thành một đời lãnh tụ mới trong giới bảo tiêu, Tiêu Đại Thánh tuy
còn trẻ tuổi, nhưng dựa vào dư âm của phụ thân và ông nội hắn, kinh doanh
tiêu cục vô cùng hưng tịnh, ngay cả những trưởng bối trong nghề cũng
không thể không thán phục. Hành động lần này tuy rằng mọi người đến từ
nhiều tiêu cục khác nhau, có những xung đột hiểu lầm từ trước, nhưng dưới
sự phối hợp nhiều mặt của hắn, cuối cùng cũng coi như bình an vô sự. Cho