Vương Thiên Bá nhìn vụn sứ trên mặt đất, tức giận nói: “Còn phân cái
gì nữa, ngươi đã giúp chúng phân chia rồi!”
Khi Đỗ Phi Phi vung đao chém hộp gỗ, mọi người đều chứng kiến rõ
ràng. Một đao kia bổ xuống gọn gàng mạnh mẽ, khiến cho bọn họ ngay cả
cơ hội hô lên cũng không có. Đỗ Phi Phi cười gượng, sau đó giữ chặt tay áo
Diệp Thần, thấp giọng nói: “Mượn một chút.”
Diệp Thần nhíu mi, tùy ý để nàng lôi kéo lui về phía sau ba bốn
trượng.
“Ngươi nói xem……” Đỗ Phi Phi vừa muốn mở miệng, đã thấy tất cả
mọi người nghển cổ ngóng chờ, lại phải kéo hắn ra xa vài bước, thấp giọng
nói: “Ngươi nói xem, cạm bẫy này có phải ngay từ đầu đã chuẩn bị để đối
phó với chúng ta hay không?”
Diệp Thần nói: “Đúng thế.”
Giang hồ gần đây rất yên bình, không có tổ chức sát thủ nào mới nổi,
cho dù có, cũng là đám lâu la tiểu tốt, rất nhanh đã bị tiêu diệt gọn. Ngoại
trừ đám tử sĩ của Nam Dương vương, rất khó để tìm được một lực lượng
lớn nào bán mạng cho hắn, cho nên hắn mới nghĩ ra kế hoạch mượn đao
giết người như vậy.
“Có điều kế hoạch này ít nhất cũng phải chuẩn bị hai ba tháng rồi?”
Đỗ Phi Phi líu lưỡi nói, “Khi đó chúng ta còn chưa đến Đường Môn đâu?”
Diệp Thần nói: “Cái này gọi là lo trước khỏi họa.”
Nam Dương vương vì muốn đối phó với hắn mà tính toán trăm
phương ngàn kế. Có Thanh Vân thượng nhân còn chưa yên tâm, nhất định
phải tự tay bố trí đến chuyện này.
— tuy rằng, hắn đã có dự kiến trước.