Vẻ mặt Đỗ Phi Phi đau khổ nói: “Vậy hiện tại chúng ta nên làm sao?”
Hắn buồn bực lặp lại: “Chúng ta?”
……
Không phải hắn sẽ đứng ngoài cuộc chứ? Như thế quá không nghĩa
khí rồi!
Đỗ Phi Phi cắn răng nói: “Đừng quên, người Nam Dương vương
muốn đối phó là ngươi, ta chỉ là người đi ngang qua bất hạnh bị kéo xuống
nước.”
“Ồ.” Diệp Thần mỉm cười, nghiêng đầu nhìn nàng nói: “Ngươi thừa
nhận ngươi bị kéo xuống nước sao?”
Việc này còn phải thừa nhận sao? Rõ ràng như thế mà. Đỗ Phi Phi nói:
“Ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào?”
Diệp Thần nghĩ nghĩ, “Giết hết?”
Đỗ Phi Phi nhìn sắc mặt bất chợt xanh mét của Thôi Đông Lâm và
Tiêu Đại Thánh, vội vàng nói: “Bọn họ trên có mẹ già dưới có con nhỏ.”
Mặc kệ là người tóc đen đưa tiễn người tóc bạc, hay là người đầu bạc tiễn
người đầu xanh, đều là chuyện thương tâm.
Diệp Thần nói: “Không ngờ ngươi suy nghĩ rất sâu xa.”
Đỗ Phi Phi sửng sốt.
Diệp Thần nói: “Không phải ngươi sợ người nhà của bọn họ tìm ngươi
báo thù mới không yên tâm sao?”
……