Vừa lúc nghe thấy câu kia của Vương Thiên Bá, cho nên tốt bụng đề
nghị: “Về nhà lấy bút nhúng phẩm màu màu xanh tô lên là được.”
Vương Thiên Bá: “……” Hình như cũng quá có lệ rồi.
Nếu vấn đề đã được giải quyết, mọi người cũng không ở lâu, lần lượt
cáo từ.
Lúc Thôi Đông Lâm gần đi, còn mời riêng Diệp Thần và Đỗ Phi Phi,
nếu ngày khác đi ngang qua phủ Đông Xương, nhất định phải tới tiêu cục
Long Uy.
Phát lời mời tương tự còn có Vương Thiên Bá.
Đối với nam tử nhanh mồm nhanh miệng, khiến Diệp Thần yêu thích
này, Đỗ Phi Phi vô cùng có hảo cảm. Bởi vậy âm thầm nhớ kỹ nơi ở của
hắn.
Sau khi mọi người từ biệt, Đỗ Phi Phi lại phát hiện Tiêu Đại Thánh
vẫn chưa rời đi, chẳng những không đi, hai tay lại trống trơn.
Nàng kinh ngạc nói: “Tiêu đại ca, huynh không lấy đồsao?”
Tiêu Đại Thánh cười lạnh nói: “Ta muốn bình hoa, sẽ tự mình đi mua.
Cần gì Diệp Thần phải bố thí?”
Cho dù Đỗ Phi Phi có trì độn, cũng phát hiện ra hắn và Diệp Thần
không bình thường, vô cùng không bình thường.
Diệp Thần không để ý tới hắn, kéo Đỗ Phi Phi bước đi.
Tiêu Đại Thánh đột nhiên hét lớn một tiếng: “Không ai nói cho ngươi,
nam nữ thụ thụ bất thân sao?!”
Đỗ Phi Phi bị hắn làm cho giật mình, vội vàng rút tay về.