Đỗ Phi Phi đồng tình nhìn hắn.
Ôi, không ngờ thần kinh của hắn lại yếu như vậy, mới thế đã bị bức
điên rồi. Nếu lúc trước người bị Diệp Thần đại nhân nhìn trúng là hắn, chỉ
sợ hiện tại mộ phần đã xanh mấy mùa cỏ.
Diệp Thần cảm nhận được ánh mắt chỉ trích của nàng, vô tội nhún
nhún vai.
Không thích cái bát này thì trực tiếp mở miệng là được rồi, cần gì phải
cười như thế?
Con người ấy mà, không bao giờ sống thật với lòng mình.
Rốt cục vẫn là Thôi Đông Lâm không nhịn được lên tiếng hỏi:
“Vương Thiên Bá, đến tột cùng ngươi đang cười cái gì?”
Vương Thiên Bá hơi dừng lại, lau nước mắt nơi khóe mắt nói: “Ta
cảm thấy chiêu này của Kiếm Thần…… cao!”
……
Đỗ Phi Phi vô cùng khẳng định, hắn thật sự điên rồi.
Ngoại trừ người điên, ai có thể thưởng thức tư duy của Diệp Thần đại
nhân?
Có điều Thôi Đông Lâm không nghĩ như vậy, hắn vẫn ôn tồn hỏi:
“Xin chỉ giáo?”
Vương Thiên Bá đấm đấm ngực, nói: “Tên hắc y nhân kia giả thần giả
quỷ chọc ghẹo chúng ta lâu như vậy, chúng ta còn diễn hết mình cho hắn
xem! Dù sao lúc trước trên phiếu bảo hành chỉ viết là bình hoa sứ Thanh
Hoa, cũng không đề cập đến bình hoa có hình dạng gì. Chúng ta chỉ cần tùy
tiện mang một bình hoa đến nơi cần giao, là coi như hoàn thành nhiệm vụ.