Nếu tên hắc y nhân kia mắt nhắm mắt mở bỏ qua là còn tốt, nếu hắn đến lý
luận, ha ha, ta còn đang đợi hắn đó.”
Trong lòng Thôi Đông Lâm khẽ động, quay đầu nhìn những người
khác. Những người khác cũng đều nhìn hắn, hiển nhiên là sẽ nghe theo ý
hắn.
Hắn lại nhìn về phía Tiêu Đại Thánh.
Tiêu Đại Thánh hơi hơi gật đầu.
Thôi Đông Lâm âm thầm suy nghĩ, sau đó ôm quyền với Diệp Thần:
“Đa tạ Diệp đại hiệp đã thay chúng ta tìm lại vật bị mất!” Dứt lời, giành
trước cầmkia lấy bát sứ Thanh Hoa kia.
Hắn làm như vậy là có nguyên do.
Thật ra bình hoa sứ Thanh Hoa có thể mua ở bất cứ nơi nào, cho dù
muốn mua một bình hoa giống y như đúc cũng không phải chuyện không
thể. Chỉ là nhận vật trong tay Diệp Thần tương đương với việc kéo Diệp
Thần xuống nước. Một mặt, có chỗ dựa là Kiếm Thần đương nhiên là tốt.
Mặt khác, để Diệp Thần cùng ngồi trên một chiếc thuyền, không thể nghi
ngờ là muốn hắn giữ nghiêm bí mật của bọn họ. Dù sao nhiều tiêu cục như
vậy lại bị một hắc y nhân đùa giỡn đến chóng mặt, nếu truyền ra ngoài
giang hồ, thật sự không phải chuyện gì vui vẻ.
Những người khác thấy Thôi Đông Lâm đi đầu, cũng lập tức ùa lên,
chỉ sợ chậm chân, thành công dã tràng.
Vương Thiên Bá cướp đến hăng say, thật vất vả giãy dụa thoát ra,
trong tay cầm một hộp gỗ, kích động mở ra, lại chửi thầm một câu, “Mẹ
nó! Tại sao lại là màu hồng?”
Diệp Thần thản nhiên từ trong đám người đi ra.