Đỗ Phi Phi hoảng sợ, “Ai bảo? Ta là người có chữ tín, nếu đã thu tiền
của Diệp Thần, đương nhiên sẽ làm người tốt đến cùng, tiễn phật tiễn đến
Tây Thiên, đưa hắn lên kinh thành.”
Tiêu Đại Thánh nói: “Nhưng ta thấy cho dù hắn có lên được kinh
thành cũng không tính thả muội đâu.”
Đỗ Phi Phi nhớ tới câu ba đời ba kiếp kia, không hiểu tại sao tim trong
lồng ngực lại đập loạn.
Tiêu Đại Thánh trầm giọng nói: “Đừng nói ta không nhắc nhở muội,
Diệp Thần là kẻ có mới nới cũ. Nếu muội theo hắn, chỉ sợ phải nếm mùi
đau khổ.”
Đỗ Phi Phi hơi giật mình.
Khi hắn nói những lời này, rõ ràng có oán hận.
“Không phải hắn đã từng vứt bỏ huynh chứ?” Đỗ Phi Phi gian nan mở
miệng. Một nam nhân, bị một nam nhân khác vứt bỏ…… đây là tình huống
gì?
“Sao có thể?!” Tiêu Đại Thánh nhảy dựng lên.
Đỗ Phi Phi im lặng nhìn hắn.
Tiêu Đại Thánh tự biết mình thất thố, hừ lạnh một tiếng nói: “Ta chỉ
nghĩ đến Tiên Tiên mà muốn nhắc nhở muội thôi.”
Đỗ Phi Phi mỉm cười, “Đa tạ Tiêu đại ca.”
Tiêu Đại Thánh nói: “Có điều nếu muội muốn chạy trốn, tốt nhất làm
sớm đi. Kéo dài càng lâu, khả năng bị phát hiện càng lớn.”
Đỗ Phi Phi: “……”