*
Trong phòng, Hoắc Bình Bình im lặng nhìn Diệp Thần.
Diệp Thần chăm chú sửa móng tay.
Ngón tay hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, trắng nõn như ngọc, lại
không mất vẻ mạnh mẽ. Hoắc Bình Bình nhìn thấy tay của nhiều người,
thầy thuốc, nhạc công, thư sinh, kiếm khách…… Nhưng không ai có đôi
tay đẹp như của hắn.
Nàng nhìn có chút mê mẩn.
“Ta ở lại, là vì sửa móng tay.” Diệp Thần thản nhiên nói.
Hoắc Bình Bình hơi giật mình. Ý của hắn là, hắn chỉ thuận tiện ở lại
nghe nàng nói chuyện thôi sao?
“Ừ.” Nàng cười nhẹ đáp lại, không có lộ ra nửa phần không vui. Trong
lòng không phải không ủy khuất, nhưng nàng biết, cho dù có nổi nóng, giả
bộ đáng thương hay bất cứ chiêu trò nào ở trước mặt Diệp Thần đều là vô
dụng, hắn sẽ chỉ càng thấy nàng phiền chán.
Khi mới gặp Đỗ Phi Phi, Hoắc Bình Bình từng vụng trộm quan sát
nàng ta. Bởi vì nàng không tưởng tượng ra được nữ nhân như thế nào có
thể khiến Diệp Thần ưu ái, nhưng kết quả sau đó vẫn là mê mang.
Luận mỹ mạo, luận trí tuệ, luận gia thế, luận cách nói năng, Hoắc Bình
Bình tự nhận mình không thua. Như vậy là cái gì? Nàng nghĩ tới nghĩ lui,
chỉ có thể quy tội cho cá tính.
Nhưng một người dịu dàng như nước lại thua bởi một người ngây
ngốc sao, nàng không tin.
Cho nên nàng muốn đánh một đòn cuối cùng.