phụ thân đã bị Nam Dương vương sai khiến, cho nên cố tình nhắm một mắt
mở một mắt.
Hậu duệ của Hoắc gia quả thật rất nhiều, thiếu một người con
traikhông đáng kể chút nào. Cho dù là nàng, nếu không phải dựa vào danh
hiệu đệ nhất mỹ nhân, chỉ sợ đã sớm bị phụ thân ném đến nơi nào đó để có
thể mượn sức. Nay phụ thân để nàng tự do, chẳng qua là chưa tìm được cái
giá thích hợp mà thôi.
Cái giũa trong tay Diệp Thần nhẹ nhàng mà chà sát móng tay ngón áp
út.
Trong lòng Hoắc Bình Bình đau đớn.
“Cho dù là ý của gia phụ, nhưng cũng không phải tâm ý của ta.” Hoắc
Bình Bình mở to mắt, nước mắt như mưa rơi xuống.
Sắc mặt Diệp Thần không chút thay đổi đem cái giũa chuyển qua ngón
tay út.
Hoắc Bình Bình lần đầu tiên phát hiện nước mắt của mình không thể
khống chế, rõ ràng muốn giữ chừng mực, nhưng nhìn thấy một thân quần
áo màu trắng trước mặt, lại không thể ngăn cản rơi ra.
Diệp Thần bỗng nhiên dừng tay, đem cái giũa đặt lên bàn, đứng lên.
Hoắc Bình Bình nói: “Ta còn chưa nói xong.”
“Nhưng ta đã nghe xong.”
Nàng thấy hắn sắp bước ra đến cửa, cuống quít nói: “Cẩn thận Tiêu
Đại Thánh!”
Bước chân Diệp Thần hơi dừng lại.