“Hắn thật ra là con trai của Nam Dương vương.” Hoắc Bình Bình để
mặc nước mắt rơi như mưa, tí tích nhỏ xuống mặt đất, yên lặng nhìn bóng
dáng hắn.
Diệp Thần chậm rãi mở miệng, “Sao ngươi biết?”
“Có một lần, ta nhìn thấy hắn cùng với con trai Tri Phủ đi dạo, lỡ
miệng nói ra.”
“Bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Đại Thánh đối với ngươi thật tâm,
ngươi lại dễ dàng bán đứng hắn.” Hắn dừng một chút, “Ngươi thật là vô
tâm.”
……
Hoắc Bình Bình ngây ngốc nhìn hắn mở cửa.
Bóng lưng màu trắng kia dường như chốc lát nữa thôi sẽ mãi mãi rời
xa, nàng không biết lấy dũng khí ở đâu, vọt lên trước.
Diệp Thần yên lặng nghiêng người tránh đi.
Hoắc Bình Bình dừng bước chân, sửa lại tóc mai, quay đầu nở nụ
cười, “Chẳng lẽ ngươi không muốn nhanh chóng từ người có tình trở thành
thân thuộc với Đỗ tỷ tỷ sao?” Nụ cười mang theo nước mắt, như hoa đào
gặp mưa, hải đường ngậm sương, quả nhiên là mỹ lệ kinh người.
Nhưng Diệp Thần nhìn nàng, cũng chỉ như nhìn một cái đầu gỗ, hờ
hững nói: “Ồ?”
“Ta cũng là nữ nhân, ta hiểu tâm tư của nữ nhân. Nếu muốn biết rõ
xem nữ nhân có tình cảm với ngươi hay không, phương pháp đơn giản nhất
trực tiếp nhất, chính là để nàng ghen tuông.” Nàng quyến rũ cười, “Trong
lòng nữ nhân, không thể dễ dàng tha thứ nhất, chính là tình địch.” Đương