nhiên, nếu Đỗ Phi Phi vô tâm với ngươi, nàngsẽnhân dịp này, một đao cắt
đứt.
Nhưng lời cuối cùng, nàng không nói ra.
Khóe miệng Diệp Thần bỗng nhiên cong lên.
Trong lòng Hoắc Bình Bình vui vẻ.
“Ngươi cảm thấy……” Giọng nói của hắn kéo thật dài.
Lòng của Hoắc Bình Bình cũng theo giọng nói của hắn mà bị nhấc
lên.
“Ta cần phải dùng loại thủ đoạn này sao?” Nụ cười trên khóe miệng
hắn trở thành khinh thường lạnh lùng, nhẹ nhàng tránh khỏi nàng, đi xuống
bên dưới.
Ở cửa lớn, Đỗ Phi Phi và Tiêu Đại Thánh đang đứng hai bên trái phải
giống như hai vị thần coi cửa.
Sau khi Đỗ Phi Phi trải qua đấu tranh tư tưởng kịch liệt, rốt cục hạ
quyết tâm, chuẩn bị trốn chạy, thì nghe thấy Tiêu Đại Thánh vội ho một
tiếng. Nàng quay đầu nhìn, Diệp Thần đã sắp đi tới.
“Phi Phi.” Hắn nở nụ cười hòa ái.
Đỗ Phi Phi lập tức thẳng lưng, hơn nữa trong lòng còn cảm thấy vô
cùng may mắn: May mà động tác của nàng đủ chậm.
“Chúng ta đi thôi.” Hắn duỗi tay vén sợi tóc bởi vì phiền muộn của
nàng mà rối loạn ra sau tai.
Tiêu Đại Thánh ghé sát vào người hắn, thấp giọng nói: “Vừa rồi Bình
Bình nói gì với ngươi?”