“Không thể.” Đỗ Phi Phi tiếp tục nói, “Bởi vì trong một bữa tiệc hắn
ăn uống quá mức sung sướng, mà không may bị chiếc đũa chọc chết.”
Vu Hữu Chúc: “……”
Diệp Thần nói: “Không cần kể chuyện cười, mau đi thôi.”
……
Đỗ Phi Phi ôm thịt khô, buồn bực nghĩ: Nàng đang kể một câu chuyện
xưa khủng bố nha, không phải chuyện cười.
Vu Hữu Chúc giật giật cánh mũi, ánh mắt sáng ngời nhìn về ngực
nàng, “Ngươi ôm……”
Xoạt.
Tóc mai hắn tung bay.
Mấy đoạn lạc trong gió, bồng bềnh rồi biến mất.
Diệp Thần thu tay lại, hờ hững nói nói: “Điều chỉnh ánh mắt cho tốt,
chỉ cho phép nhìn đường.”[Người ta là để ý chỗ thịt khô trong ngực chị
nha, mới thế mà anh Thần đã phản ứng ác dữ, không biết thật sự có người
thích Phi Phi thì sẽ đến mức độ nào]
Đỗ Phi Phi cúi đầu nhìn nhìn chỗ thịt khô đang ôm trong lòng,
囧 囧.
Vu Hữu Chúc duỗi tay chỉnh lại sợi tóc, giả bộ không có chuyện gì
thúc ngựa lên đường.
Kinh thành.
Ở đế đô, quản chế vô cùng nghiêm khắc.