Khi Vu Hữu Chúc đánh xe ngựa vào thành thì bị chặn lại nghiêm ngặt
tra hỏi.
Binh lính: “Các ngươi từ đâu tới đây?”
Vu Hữu Chúc: “Hà Dương.”
Binh lính: “Tới làm gì?”
Vu Hữu Chúc: “Đưa công tử của chúng ta về nhà.”
Binh lính: “Nhà ở nơi nào?”
Vu Hữu Chúc: “Phủ tể tướng.”
“……” Binh lính vụng trộm liếc mắt nhìn thùng xe, “Người nào trong
trong phủ tể tướng?”
Vu Hữu Chúc: “Con trai Tể tướng.”
Binh lính: “……”
Vu Hữu Chúc nhìn bóng dáng vội vàng chạy trở về của binh lính kia,
vui sướng nói với vào trong xe: “Rất nhanh sẽ có người đi ra nghênh đón
chúng ta vào thành.”
Đỗ Phi Phi nói: “Ngươi xác định là nghênh đón không phải giới
nghiêm?”
Vu Hữu Chúc nói: “Đỗ nữ hiệp, ta phát hiện chừng mực nói chuyện
của ngươi càng lúc càng lớn.”
Đỗ Phi Phi trầm mặc thật lâu, thở dài: “Đây là phúc lợi bán mình đạt
được.” Lại nói, Diệp Thần quả thật là một người giữ chữ tín, từ sau khi thỏa