thuận điều kiện, đãi ngộ của nàng quả thực được tăng lên, chỉ là từ nay về
sau nàng có thêm một danh hiệu — nương tử của Diệp Thần.
Vu Hữu Chúc đang vô cùng nghiêm túc suy ngẫm hai chữ ‘bán mình’.
Diệp Thần đột nhiên mở miệng nói: “Các ngươi đều thật ngây thơ.”
……
Nếu vừa rồi Vu Hữu Chúc không rõ ý tứ câu nói kia của Diệp Thần,
thì hiện tại hắn đã hiểu được.
Một quan quân đi tới: “Các ngươi từ đâu tới đây?”
Vu Hữu Chúc: “…… Hà Dương.”
Tiểu quan quân: “Tới làm cái gì?”
Vu Hữu Chúc: “…… Đưa công tử của chúng ta về nhà.”
Tiểu quan quân: “Nhà ở nơi nào?”
Vu Hữu Chúc: “……”
……
Vu Hữu Chúc nhìn bóng dáng quan quân, mệt mỏi quay về phía thùng
xe nói: “Bọn họ tổng cộng có mấy cửa quan quân vậy?”
Diệp Thần nói: “Cái này phải xem tâm tình của ta.”
Ánh mắt Vu Hữu Chúc sáng lên, “Với Kiếm Thần mà nói, loại trường
hợp nhỏ như thế này quả thật không đáng giá nhắc tới. Lão nhân gia ngài
chuẩn bị khi nào thì ra tay.”
“Khi ngươi bị phiền chết.”