Đỗ Phi Phi
囧 囧 nói: “Ngươi thật xác định, không phải ngươi muốn
tìm ta để báo thù?”
Thanh niên hoa phục hy vọng nhìn nàng nói: “Nàngthật sự không nhớ
ta sao?”
Đỗ Phi Phi lắc đầu.
Một chút hy vọng trong mắt thanh niên trở nên ảm đạm, “Có lẽ,
chuyện lần đó đối với nàngmà nói chỉ là việc nhỏ bé không đáng kể, nhưng
với ta mà nói chính là khắc cốt ghi tâm.”
……
Đỗ Phi Phi mờ mịt.
Thanh niên vội nói: “Chuyện này, xảy ra tại Hoàng Hạc lâu ba năm
trước đây.”
……
Đỗ Phi Phi đoán: “Chẳng lẽ ta cướp cơm của ngươi?”
Thân thể thanh niên lay động, nhưng vẫn cố gắng trụ vững, “Thôi, nếu
nàngkhông nhớ thì thôi, nhưng tuyệt đối không nên suy đoán.”
“Ừ.”
“Ba năm trước đây ở Hoàng Hạc lâu, ôi, thật bất hạnh Diệp Thần hẹn
ta ăn cơm.”
Diệp Thần mỉm cười ngắt lời hắn: “Có thể giải thích một chút ý tứ của
ba chữ ‘thật bất hạnh’ không?”