Thanh niên liếc trắng mắt, giọng nói căm hận: “Chẳng lẽ những
chuyện xảy ra sau đó không đủ để dùng ba chữ này sao?”
Diệp Thần nhún vai nói: “Ta cảm thấy vẫn tốt.”
Đỗ Phi Phi bị cuộc hội thoại của bọn họ làm cho hiếu kỳ, “Tiếp theo
xảy ra chuyện gì?”
Thanh niên hoa phục nhìn nàng, gằn từng chữ một: “Mưu sát.”
……
Đỗ Phi Phi liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái.
Nếu ăn cơm cùng với Diệp Thần đại nhân, thì khả năng xuất hiện của
tình tiết này tương đối lớn.
Thanh niên hoa phục tiếp tục phẫn hận nói: “Bởi vì một chuyện hiểu
lầm gì đó, hắn dám đá ta từ trên lầu hai xuống dưới.”
……
Thanh niên quát lên: “Đó là lầu hai nha! Không bị ngã chết cũng sẽ
gãy tay gãy chân. Ấy thế mà hắn không hề lưu tình chút nào đá ta xuống!”
Đỗ Phi Phi nhớ lại tình cảnh vừa rồi hai gã thị vệ cố gắng bảo vệ hắn,
có thể thấy hắn không biết chút võ công nào, trong lòng nàng lại bắt đầu
đồng tình.
“Trong khoảnh khắc mành chỉ treo chuông đó, đột nhiên, trên bầu trời
dầy đặc mây đen xuất hiện một khe hở, ánh sáng màu vàng theo khe hở
chiếu ra, rọi sáng đôimắt đồng thời cũng chiếu sáng tâm linh ta.”
……