Vẻ chế giễu trong mắt Diệp Thần rất đậm, “Sau đó thì sao?”
Nếu đã nói đến nước này, Diệp Hạc Niên cũng không giấu diếm nữa,
nói: “Nếu không phải hắn muốn vụng trộm dẫn Vãn Vãn rời đi, ta cần gì
phải mời cả cao thủ đại nội đến giam cầm hắn.”
Diệp Thần khẽ cau mày, “Hoàng Thượng cũng biết việc này?”
“Không. Hoàng Thượng chỉ thu được mật báo của ta, nói ban đêm có
kẻ muốn xông vào hoàng cung ám sát hắn, cho nên đồng ý để ta sử dụng
cao thủ đại nội.”
Diệp Thần nói: “Đương nhiên Lục Xung Hàng cũng bị ngài lừa tiến
vào cung.”
Diệp Hạc Niên thú nhận không chút e dè, “Ta nói Hoàng Thượng
muốn gặp hắn, về chuyện của Vãn Vãn.”
……
Đỗ Phi Phi cảm thấy có Diệp Thần ngày hôm nay, vẫn phải kể đến
một phần công lao của Diệp đại tể tướng.
Vẻ chế giễu trong mắt Diệp Thần dần dần ngưng đọng, biến thành ánh
mắt lạnh lùng, “Ngài nhốt hắn ở nơi nào?”
“Hầm ngoài thành.”
Ngực Diệp Thần cứng lại.
Người yêu thích tự do giống như Lục Xung Hàng lại bị nhốt ở trong
nơi không thấy đất trời mấy năm……
Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, “Hắn thoát ra như thế nào?”