Giọng Diệp Hạc Niên trở nên căm hận: “Thủ hạ của Nam Dương
vương vô tình phát hiện được hắn, nên thả hắn ra.”
Diệp Thần cười nhạo, “Không thể ngờ Nam Dương vương có thể làm
được một chuyện tốt như thế.”
Diệp Hạc Niên không để ý tới vẻ trào phúng của hắn, lạnh giọng nói:
“Ta đã nói tất cả mọi chuyện cho ngươi, ngươi chuẩn bị ứng phó với hắn
như thế nào?”
Diệp Thần mở to mắt hỏi: “Vì sao ta phải đối phó với hắn?”
Diệp Hạc Niên giật mình, “Không phải ngươi nói có thể giúp ta……”
Hắn dừng lại. Rốt cục cũng biết vấn đề ở nơi nào.
Diệp Thần nói: “Ta nói ta có thể giúp ngài, nhưng không nói là muốn
giúp.”
Diệp Hạc Niên từ từ xoay người, đi đến trước bàn, đột nhiên vỗ mạnh
bàn, giận dữ hét lên: “Cút! Ngươi lập tức cút cho ta, cút càng xa càng tốt!
Lão tử không muốn thấy ngươi nữa!”
Đỗ Phi Phi lo lắng nhìn Diệp Thần.
Cho dù Diệp Hạc Niên đã làm chuyện gì, bọn họ vẫn là cha con.
Diệp Thần lại giống như đã sớm dự đoán trước được trường hợp như
vậy, không chút cảm xúc kéo tay nàng, đi ra bên ngoài.
Lão giả lúc nãy dẫn bọn họ đến nơi này đang đứng ở ngoài cửa, thấy
bọn họ đi ra, vội vàng tiến lên nói: “Thiếu gia dừng bước. Lão gia chỉ là
nhất thời nóng giận……”
“Ta cũng đang nóng giận.” Ý cười ở khóe miệng Diệp Thần không
chạm tới đáy mắt.