Lão giả ngượng ngùng nói: “Thế thiếu gia chuẩn bị đặt chân đến nơi
nào?”
“Mặt đất.”
……
Lão giả nhìn bóng dáng Diệp Thần và Đỗ Phi Phi biến mất, lặng lẽ thở
dài.
Diệp Thần và Phi Phi trở lại tiệm rượu.
Vu Hữu Chúc và Đoan Mộc Lương Tú đã đại chiến xong ba trăm hiệp.
Tuy rằng trên lưng Vu Hữu Chúc đeo ác danh hái hoa tặc, nhưng thân
thủ không hổ là cao đồ của Nga Mi, vô cùng thuần thục, Đoan Mộc Lương
Tú tất nhiên là chịu không ít khổ.
Đỗ Phi Phi hiếu kỳ nhìn viền mắt sưng u của hắn, hỏi: “Bị ai đánh?”
Đoan Mộc Lương Tú đáng thương nháy mắt nhìn nàng, “Phi Phi,
nàngphải đòi lại công bằng cho ta.”
Vu Hữu Chúc nói: “Là hắn đánh lén ta trước.”
Đoan Mộc Lương Tú cả giận nói: “Nếu không phải ngươi đùa giỡn
bản hầu, bản hầu cần gì ra tay đánh ngươi!”
Sắc mặt Vu Hữu Chúc giống như ăn phải phân chó, “Ta đùa giỡn
ngươi?!”
Đoan Mộc Lương Tú hừ lạnh nói: “Hái hoa tặc đáng chết!”
Vu Hữu Chúc bắt đầu lý sự: “Đừng tưởng rằng ngươi là Cẩm Tú hầu
thì người khác sẽ dễ dàng tha thứ cho những hành vi biến thái lại tự kỷ ghê