“Khi nào thì Lục Xung Hàng động thủ?” Một câu của Diệp Thần, bầu
không khí lần thứ hai rơi vào im lặng.
Đoan Mộc Lương Tú chậm rãi nói: “Giữa trưa ngày mai.”
Vu Hữu Chúc cười nói: “Chẳng lẽ hắn chuẩn bị đơn thương độc mã
tiến vào hoàng cung?” Nói xong, lại phát hiện lời này thật không có chút
buồn cười nào. Bởi vì ngoại trừ hắn, những người khác đều vô cùng
nghiêm túc.
Đoan Mộc Lương Tú hỏi Diệp Thần, “Ngươi có thể đơn thương độc
mã tiến vào hoàng cung không?”
Diệp Thần nói: “Thử qua mới biết được.”
Hoàng cung dù sao cũng là nơi được canh vệ nghiêm mật nhất trong
thiên hạ.
Đoan Mộc Lương Tú liếc mắt nhìn Đỗ Phi Phi một cái, “Nếu là Phi
Phi bị giam ở trong hoàng cung thì sao?”
Đỗ Phi Phi sửng sốt.
Diệp Thần chậm rãi nói: “Có thể.”[Leo: trời ơi, ta yêu anh Thần chất
mất]
*
Bóng đêm dầy đặc, im lặngcắn nuốt ánh tà dương cuối cùng, thiên
không bị màu đen bao phủ.
Đúng là thời gian lên đèn.
Bên ngoài tiệm rượu treo hai chiếc đèn lồng đỏ lớn, khẽ đung đưa
trong gió.