Cuối ngã tư đường, một chiếc xe ngựa lao ra khỏi bóng đêm, dừng lại
trước cửa tiệm rượu.
Thùng xe mở ra, hai phụ nhân bước xuống, thật cẩn thận bưng một
chiếc ghế gỗ đặt dưới xe ngựa.
Sau đó, rèm cửa từ từ được vén lên, một chiếc giầy thêu tinh xảo từ
bên trong thùng xe duỗi ra, đạp ở trên ghế gỗ.
Khi giầy thêu duỗi ra, ông chủ tiệm rượu vừa lúc đi ra ngoài đổ nước,
lập tức, động tác của hắn dừng lại.
Chủ nhân của giầy thêu từ bên trong xe ngựa bước ra ngoài, hai phụ
nhân lại lập tức thu ghế gỗ lại, chui vào trong thùng xe.
Xe ngựa tiếp tục chạy về phía trước.
Ông chủ tiệm rượu nhìn nữ tử tựa thiên tiên ở trước mắt, sững sờ
không biết làm gì, chờ khi người bước vào bên trong hồi lâu mới giật mình
nhận ra mình còn đang ở bên ngoài, vội vã hô lớn bước vào: “Bổn điếm
rượu gì cũng có, từ Cúc Hoa Thấm đến Trúc Diệp Thanh.”
Trong tiệm rượu có hai phòng cho thuê, đám người Diệp Thần thuê để
ở lại.
Đoan Mộc Lương Tú nhất quyết không chịu rời đi. Hắn vốn muốn
mời bọn họ đến Hầu phủ, nhưng Diệp Thần, Đỗ Phi Phi và Vu Hữu Chúc
đều không đồng ý, cho nên đành từ bỏ ý định.
Vu Hữu Chúc thắp ngọn đèn trên bàn, ngồi ngẩn người nhìn ngọn lửa
đến khi ngáp cái thứ ba mới lên tiếng hỏi, “Có thể đi ngủ được chưa?”
Cả ngày ở bên ngoài đánh xe, thắt lưng hắn đau đến nỗi sắp không
chống đỡ được rồi.