Đoan Mộc Lương Tú nói: “Heo đều thích lúc này, ngươi cũng không
ngoại lệ.”
Vu Hữu Chúc ầm ĩ với hắn cả một buổi, hiện tại đã sức cùng lực kiệt,
bởi vậy chỉ làm bộ như không nghe thấy, đang muốn đi lên lầu, nhưng vừa
bước được nửa bước chân, bất chợt dừng lại.
Cửa tiệm rượu, một thiếu phụ tuyệt mỹ tinh tế như liễu rủ trong gió
đang chân thành đi vào, hai con ngươi như hồ nước mùa thu, long lanh dịu
dàng nhìn Diệp Thần, nhỏ giọng cất tiếng: “A Thần.”
Đỗ Phi Phi và Đoan Mộc Lương Tú nghe tiếng đều đồng loạt quay
đầu, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc.
Đỗ Phi Phi kinh ngạc, thiên hạ lại có nữ tử xinh đẹp có thể so với
Hoắc Bình Bình.
Đoan Mộc Lương Tú kinh ngạc, không ngờ nàng lại ở chỗ này.
Thiếu phụ thấy bộ dạng Diệp Thần chẳng quan tâm, hốc mắt càng đỏ,
nước mắt đảo quanh tròng, “A Thần……”
Một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống.
Đỗ Phi Phi không chịu được nhất là nhìn thấy mỹ nhân đau buồn, vội
vã đẩy đẩy Diệp Thần.
Diệp Thần thở dài, chậm rãi nói: “Tỷ vì ai mà đến?”
Thiếu phụ mím môi, “Phu quân ta.”
Ba chữ rõ ràng.
Diệp Thần nhíu mày.