Mí mắt Đỗ Phi Phi buông xuống, khuôn mặt như trứng gà bị đun sôi,
vừa đỏ lại vừa nóng.
Diệp Thần dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên mặt nàng, cười nói:
“Không tránh ta như rắn rết sao?”
……
Đỗ Phi Phi khẩn trương muốn động đậy chân, lại lập tức bị chân hắn
đè lại.
“Bây giờ ta, ta hối hận…… có còn kịp không?” Nàng nhất định bị
choáng đầu mới cảm thấy Diệp Thần đại nhân không phải rắn rết. Hắn
không phải rắn rết thì ai là rắn rết đây?!
Nàng khóc không ra nước mắt nhìn vạt áo hắn.
Nàng cũng chỉ dám nhìn nơi này.
Diệp Thần ôm eo nàng, thân thể khẽ di chuyển, vì thế, ánh mắt Đỗ Phi
Phi từ vạt áo nhìn thấy được bên trong……
“Phi Phi, mặt của nàng càng lúc càng đỏ.” Diệp Thần vừa nói, vừa từ
từ cởi vạt áo của nàng.
Đỗ Phi Phi giống như đứa nhỏ làm chuyện sai trái, đột nhiên ngẩng
đầu.
Diệp Thần nhân cơ hội cúi xuống ngậm lấy đôi môi nàng.
……
Trong đầu Đỗ Phi Phi đột nhiên trống rỗng, ngơ ngác để mặc hắn cạy
ra đôi môi, lại cạy hàm răng, dùng đầu lưỡi linh hoạt đảo qua đảo lại trong
miệng nàng.