“Nếu nàng đã không thể rời bỏ ta, ngoài ta ra thì không thể là ai khác.
Như thế ta miễn cưỡng chấp nhận, để nàng làm nương tử của ta vậy.”
……
Đỗ Phi Phi gian nan mở miệng nói: “Thật ra còn có phương pháp giải
quyết đơn giản hơn.” Chỉ cần để nàng trở về dưới thảm là được.
“Phi Phi à.” Giọng nói của Diệp Thần khàn khàn, “Nàng có cảm giác
được thứ gì đó đang để lên đùi của nàng hay không?”
Đỗ Phi Phi nghĩ nghĩ một chút, gật đầu nói: “Có.” Không nói còn
không cảm thấy, nói rồi lại thấy rất rõ ràng: “Là cái gì thế?”
Diệp Thần mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng bắn về phía cây nến, trong
lều đột nhiên tối đen.
Một tay hắn cởi vạt áo của nàng ra, “Cho nên, ta không chờ được.”
Đáng chết. Ai nói Diệp Thần bị thương?
Đáng chết. Ai nói Diệp Thần không phải rắn rết?
Đỗ Phi Phi ngửa mặt nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích thầm
oán.
Leo: H văn đấy, thỏa mãn chưa ạ =)))
*
Diệp Thần bưng một cái bát, vén rèm tiến vào.
Đối lập với Đỗ Phi Phi nằm ở trên giường như cá chết, hắn hoàn toàn
có thể dùng từ tinh thần sáng láng để hình dung.
“Phi Phi, ngồi dậy uống cái này đi.”