Tuy rằng được Diệp Thần hầu hạ là giấc mộng cao nhất của nàng,
nhưng…… cái giá phải đổi hình như quá nặng rồi.
Phi Phi kéo chăn, trùm lên đầu. Sự trong sạch của nàng ……
“Phi Phi, không nên ở trên giường nữa.” Diệp Thần xốc chăn lên,
“Chúng ta phải sớm lên trấn mua đồ.”
Đỗ Phi Phi bi phẫn nện giường, “Nếu muốn mua sớm một chút, sao
còn ép buộc ta ở trên giường những ba ngày?!”
Suốt ba ngày nha!!!
Nàng thật sự là bị ăn đến xương cũng không còn.
Diệp Thần cười đến đắc ý, “Nếu nàng chê không đủ, chờ hôn lễ của
chúng ta xong xuôi, chúng ta ở trên giường ba tháng cũng được.”
Đỗ Phi Phi tức giận không nói ra lời, chỉ vươn một ngón tay chọc chọc
vào mặt hắn, “Ta, ta… lúc trước sao ta lại không nhận ra chàng…… chàng
vô lại, vô sỉ…… háo sắc…… như vậy”
Diệp Thần cười nói: “Sớm biết rằng nương tử khao khát như vậy, ta đã
hành động sớm một chút rồi.”
……
Đỗ Phi Phi thẳng tắp nằm ở trên giường giả chết.
*
Mặt trời lên cao.
Hai con dê gầy cố hết sức thồ hai người rời khỏi lều, chậm rãi đi về
phía trấn nhỏ dưới chân núi.