Diệp Thần từ hôn sâu đến hôn nhẹ nhàng, cuối cùng chỉ nhấm nháp bờ
môi nàng.
Rốt cục Đỗ Phi Phi cũng lấy lại được linh hồn, trong khoảnh khắc môi
hắn vừa rời ra, run rẩy nói: “Diệp, Diệp Thần đại nhân……”
“Hử?”
“Ta, chúng ta…… ngươi……”
Nghe nàng nói năng lộn xộn, Diệp Thần quyết định đoạt lấy quyền
chủ động, “Lần này cảm giác lưỡi của ta chui vào thế nào?”
……
Đỗ Phi Phi bỗng nhiên nhớ tới giấc mộng của sáng sớm hôm say rượu,
mở to hai mắt nói: “Chẳng lẽ, chẳng lẽ lần đó là……”
Diệp Thần mỉm cười gật đầu.
……
Rốt cục Đỗ Phi Phi cũng tìm được lời muốn nói, “Chúng ta còn chưa
thành thân, chuyện này không đúng.” Trong đầu đột nhiên nhảy ra hai chữ
‘dã hợp’.[Dã hợp: đại loại là xxoo của hai người không phải vợ chồng]
“Phi Phi à.” Diệp Thần buồn cười búng cái trán nàng, “Cho nên, nàng
đang ép hôn ta?”
Hai gò má Đỗ Phi Phi càng nhuộm hồng, lắp bắp nói: “Không, không,
ta không có ý này.”
“Hai cái không thì là phải.” Diệp Thần thở dài, “Được rồi.”
“Không phải.” Nàng dừng một chút, không thể tin nhìn hắn, “Hả?”