Có điều Diệp Thần lại rầu rĩ không vui, bởi vì chuyện này có nghĩa là
con sói phải kiềm chế cái miệng trong vòng mười tháng.
Tuy rằng hắn vẫn luôn tươi cười, nhưng những người tiếp xúc với hắn
đều âm thầm than lóc.
Đỗ Phi Phi là ngoại lệ.
Rốt cục nàng cũng có thể vươn mình lên làm chủ nhân.
Cho dù mặt ngoài không thể hiện ra, nhưng Diệp Thần đối với nàng
càng lúc càng dung túng, gần như đến mức độ coi trời bằng vung. Cho dù
thỉnh thoảng nàng có nổi nóng, Diệp Thần cũng không tranh cãi với nàng,
chỉ đi ra ngoài tìm người khác giải tỏa.
Khi mang thai đến tháng thứ sáu, sư phụ nàng gửi đến một phong thư,
nói là mới kết giao được một bằng hữu, muốn xuống núi du ngoạn, thuận
tiện tới thăm đồ tôn.
Diệp Thần hỏi: “Sư phụ nàng có nói người bằng hữu kia tên gì hay
không?”
Đỗ Phi Phi
囧 nói: “Hàng Xung Lục.”
…
Diệp Thần bất đắc dĩ thở dài. Trình độ giả danh của sư phụ hắn vẫn
không tăng lên chút nào.
Đỗ Phi Phi thiết kế nhà ở rất lớn, trên căn bản là có thể đánh xe ngựa
đi vào. Nếu không phải chê Thiên Sơn chập trùng kéo dài, không dễ xây
tường, nàng thật sự muốn biến Thiên Sơn thành vườn phía sau nhà.
Có điều một câu nói của Diệp Thần đã bù đắp tiếc nuối của nàng,
“Không có tường càng rộng lớn hơn có tường.”