Đỗ Phi Phi kinh ngạc. Diệp Thần rất ít khi khen người khác, ngoại trừ
bản thân hắn.
“Một là ưng(chim ưng),một là hùng(gấu),đúng là một nhà cầm thú.”
“…” Đỗ Phi Phi sửa lại suy nghĩ sai lầm vừa rồi. Không phải Diệp
Thần ít khi khen người, mà căn bản là không bao giờ khen người.
Có điều những chuyện này đều là phía sau, chí ít hiện ở tại bọn họ vẫn
đang tán gẫu với Đỗ Phi Phi rất vui vẻ.
Đỗ Phi Phi nghe bọn họ nói tới Thiên Trì đẹp đẽ tráng lệ, không khỏi
sinh lòng ngóng trông, đang muốn giục Diệp Thần đồng ý với lời mời của
bọn họ, lại nghe thấy hắn lạnh nhạt nói: “Các ngươi đắc tội với môn phái
nào sao?”
Toàn Ưng, Toàn Hùng nghe thế đều ngẩn người.
Toàn Ưng nói: “Sao Diệp tiên sinh lại nói lời ấy?” Hắn thấy cử chỉ của
Diệp Thần nhã nhặn, cho rằng hắn là người đọc sách.
Diệp Thần nói: “Tùy tiện hỏi một chút mà thôi.”
Toàn Ưng cũng không để tâm lắm, nhưng Toàn Hùng lại bị thái độ từ
trên cao nhìn xuống của hắn đả kích, “Diệp tiên sinh nói lời ấy là không
đúng rồi. Thiên Sơn của chúng ta tuy rằng không sánh được với các phải
lớn của Trung Nguyên, nhưng ở trên giang hồ cũng xếp hàng thứ nhất.
Huynh đệ chúng ta tuy rằng không phải cao thủ, nhưng từ khi hành tẩu
giang hồ tới nay, vẫn luôn tuân theo khuôn phép, chưa bao giờ làm nửa
chuyện xúc phạm đến sư môn!”
Nói đến hùng hổ, kiếm trong tay cũng bắt đầu leng keng.