Ngay khi cổ họng muốn kêu lên, chung quanh lại vang lên tiếng vó
ngựa ầm ầm, càng lúc càng gần. Trong chốc lát, một đám đại hán tay cầm
vũ khí, cưỡi ngựa, khí thế hùng hổ lao đến.
May mà trên đường ngoại trừ Diệp Thần, Đỗ Phi Phi cùng hai huynh
đệ Toàn gia thì không còn người nào khác.
Toàn Ưng hơi nhướng mày, “Sao lại gặp phải bọn họ?”
Sắc mặt Toàn Hùng không bình tĩnh giống như ca ca hắn, kiếm nắm
trong tay lại bắt đầu rung lên.
Bọn cướp bao vây chung quanh xe ngựa.
Ngựa của huynh đệ Toàn gia bất an xoay một vòng, ngựa của nhà
Diệp Thần lại vẫn bình tĩnh, ngẩng đầu ưỡn ngực như cũ, giống như cảm
thấy đám ngựa vây chung quanh đều là con dân của chúng nó.
Thủ lĩnh của đám cướp đường nhảy ra, cười gằn nói: “Lão tử đã theo
dõi hai thằng nhãi con các ngươi ba tháng rồi, rốt cục cũng có ngày hôm
nay. Khà khà. Lần này không ai cứu được các ngươi đâu, nhận mệnh đi.
Những kẻ còn lại của phái Thiên Sơn chắc còn đang ở trên núi ngủ gà ngủ
gật, mơ thấy mộng đẹp đi.”
Đỗ Phi Phi hiếu kỳ nói: “Tại sao ngươi phải theo dõi bọn những ba
tháng?”
Ánh mắt của thủ lĩnh bọn cướp chuyển đến mặt nàng, nụ cười gằn
biến thành cười dâm, “Chao ôi, không ngờ hôm nay lão tử ra ngoài. Lại có
thể bắt được một tiểu nương tử trắng trẻo non nớt trở về.” Hắn nhìn bụng
nàng, cười nói, “Khà khà, ngay cả rùa con cũng có, thật đúng là…” Tiếng
cười hung hăng của hắn đột nhiên hóa thành tiếng kêu rên.