Bọn cướp kinh sợ nhìn hắn che miệng, máu tươi không ngừng từ chảy
ra từ khóe miệng. Hắn xòe tay ra, răng rơi đầy tay.
Diệp Thần chậm rãi từ trong buồng xe đi ra, đạp ở trên càng xe, nụ
cười như gió xuân, “Nói tiếp đi.”
“Mà ạch…” Không còn hàm răng, nói chuyện cũng không lưu loát.
Tên thủ lĩnh nói ra mấy từ không ai hiểu được, liền câm miệng.
Phía sau hắn, một hán tử tướng mạo hơi nhã nhặn lông mày rậm nói:
“Không biết huynh đệ thuộc môn phái nào, xin để lại tên gọi!” Hắn đối với
hành động xuất quỷ nhập thần của Diệp Thần vô cùng giật mình, nhưng
cũng không sợ hãi. Dù sao nhân số ở đây vô cùng chênh lệch, nhiều người
nhiều lợi thế, hắn tin tưởng lúc nãy chẳng qua là đánh bất ngờ nên tên kia
mới có lợi thế, nếu đánh thật sự, bọn họ nhiều người thế này chỉ cần dẫm
cũng dẫm chết hắn.
Diệp Thần mỉm cười nói: “Người qua đường.”
Hán tử lông mày rậm nghe vậy liên tục cười lạnh, “E là hôm nay phải
đổi đường đi cầu rồi!”
Đỗ Phi Phi thấy Diệp Thần cười đến thâm trầm, biết trong lòng hắn đã
có chủ tâm giết người, vội vàng nói: “Diệp Thần, chúng ta nên tích đức cho
đứa nhỏ.”
…
Bốn phía đột nhiên im lặng.
Tiếng gió cuốn cát vàng cũng trở nên đặc biệt rõ ràng.
Bọn cướp đường đã đối đầu với nhiều cao thủ, nhưng lúc này cũng
không che giấu được hoảng sợ trong đáy mắt.